“Chỉ cần báo tên tôi, cô ấy sẽ hiểu.”
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng mang theo bao hàm ý, khiến người nghe không khỏi hoài nghi.
Vừa lúc đó, Kim Đại Bảo từ trong nhà bước ra. Vương Ngũ liếc nhìn hắn, hai người chạm mắt một cái, liền rủ nhau nép vào một góc khuất để bàn bạc.
“Doãn thiếu chủ nói vậy là sao? Không lẽ giữa hắn và tiên nữ nhà ta có mối quan hệ gì mờ ám sao?” – Kim Đại Bảo nheo mắt hỏi.
Vương Ngũ lập tức lắc đầu, đáp chắc nịch:
“Không thể nào! Tiên nữ nhà ta từng bị Tứ thúc của hắn giết để chứng đạo. Mối quan hệ ấy vốn chẳng thể gần gũi, huống chi bối phận cách biệt rất rõ ràng.”
Nghe vậy, Kim Đại Bảo nhếch môi cười khẩy:
“Ông cổ hủ quá rồi! Thời buổi này cha con còn giành nữ nhân với nhau được, huống chi Doãn Trạch chỉ là một tộc thúc. Tiên nữ nhà ta xinh đẹp thoát tục, khí chất xuất trần, có khi hắn đã say mê rồi cũng nên.”
Vương Ngũ nghĩ thấy cũng có lý, bèn nói:
“Được, để tôi đi báo cho tiên nữ một tiếng.”
Trong thư phòng. Lê Diệu đang ngồi lặng yên giữa căn phòng, trước mặt là ba vạn cuốn tâm pháp Thiên cấp đã được nàng đọc xong. Ánh mắt khẽ cúi, thần sắc nghiêm nghị, dường như nàng đã rơi vào trạng thái nhập định sâu. Suốt một ngày một đêm, nàng không ăn, không uống, không động đậy, cả thân thể như hóa đá. Nhóc Thiên Đạo lơ lửng một bên, lòng đầy lo lắng. Biết không nên quấy rầy lúc nàng nhập định, nhưng lại sợ có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713461/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.