Thiên Đạo vừa chán ghét các gia tộc tu tiên vì sự bạc nhược, vừa không dám ra tay mạnh mẽ, e rằng làm vậy sẽ khiến tình hình thêm rối ren, khó kiểm soát.
Quả thật, đây là một nước cờ khó.
Lê Diệu khẽ phất tay, ý bảo mọi người lui ra ngoài. Khi không gian chỉ còn lại hai người, nhóc Thiên Đạo lập tức xuất hiện, vẻ mặt đầy háo hức và nghi ngờ:
"Cô hiểu rồi đúng không? Kẻ ngoại lai đó, đúng là thâm hiểm đến tận xương tủy."
Lê Diệu chậm rãi ngước mắt, ánh nhìn sắc bén:
"Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, dân chúng của cậu—các gia tộc trong thế giới này—cũng chẳng khá khẩm gì hơn."
Thiên Đạo thoáng sững người, im lặng một lúc rồi khẽ thở dài:
"Đúng vậy… bọn họ khiến ta thật sự thất vọng."
Lê Diệu nhấp một ngụm trà, giọng điệu thản nhiên như đang nói về chuyện của người ngoài:
"Không phá thì không lập được. Muốn xây cái mới, trước tiên phải dỡ bỏ cái cũ."
Thiên Đạo hơi lưỡng lự:
"Ta không tiếc những thứ đã cũ, nhưng nếu trong lúc hỗn loạn lại xảy ra sai lầm thì sao? Lỡ như xuất hiện thêm kẻ ngoại lai thì chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?"
"Quản lý quá nhiều rồi đấy." Lê Diệu liếc mắt nhìn nó, giọng đều đều:
"Thiên Đạo không nên bị cảm xúc chi phối. Ta sẽ giúp cậu xử lý những kẻ ngoại lai. Còn lại, các gia tộc bản địa—tùy cậu quyết định. Nhưng đừng mềm lòng."
Thiên Đạo nghe vậy thì mắt sáng rỡ, không giấu được sự vui mừng:
"Vậy cô định làm thế nào?"
Lê Diệu chỉ nhàn nhạt đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713464/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.