"Qua đây."
Mạnh Bà nhẹ nhàng nắm tay Lê Diệu, đưa cô ngồi xuống trong căn nhà nhỏ, rồi quay vào bếp lấy ra một bát canh nóng hổi đặt trước mặt cô.
Lê Diệu cẩn thận đón lấy bát canh, nhưng vẫn chưa uống ngay. Cô chỉ chớp mắt nhìn bà, ánh mắt lộ rõ sự tò mò.
Thấy dáng vẻ ấy, Mạnh Bà không nhịn được bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô, giọng nói hiền hòa:
"Uống đi cháu, đây là canh bổ sung linh khí, rất tốt cho thân thể. Không có gì phải lo đâu."
Được bà động viên, Lê Diệu mới cúi đầu, nhấp từng ngụm canh.
Mạnh Bà ngồi đối diện, hỏi:
"Đại Thánh đã kể với cháu những gì rồi? Trong lòng cháu còn điều gì thắc mắc không?"
Lê Diệu đặt bát xuống, liếm nhẹ đôi môi khô khốc, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt bà, ngập ngừng hỏi:
"Bà ơi... nếu bà là Mạnh Bà của Địa Phủ, vậy bà có từng gặp cha mẹ cháu chưa?"
Nghe đến đây, ánh mắt Mạnh Bà khẽ biến đổi. Bà giơ tay chỉ xung quanh, giọng trầm lặng:
"Cháu cũng thấy rồi đấy, giờ bà ở đây, không còn ở Địa Phủ nữa. Địa Phủ... đã không còn tồn tại từ lâu rồi."
Lê Diệu tròn mắt, ngây người ra.
"Bà nói gì ạ?"
Mạnh Bà nhẹ lắc đầu, từ tốn giải thích:
"Thần thánh cũng không bất tử. Ngay cả những vị thần cổ xưa như Bàn Cổ, Nữ Oa hay Hạo Thiên Thượng Đế... cũng có thể diệt vong vì thiên kiếp, hoặc buộc phải chuyển sinh, tu luyện lại từ đầu. Không ai có thể thoát khỏi số mệnh. Địa Phủ và Thiên Đình vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713470/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.