Nhưng Lê Đạt không nghe, cứ vùng vẫy đòi lao vào. Cuối cùng, Diệp Thúy Vân đành dùng dây thừng trói ông ta vào ghế để ông không tự gây thương tích cho bản thân. Trói xong, bà ngã vật xuống sofa, cả người rệu rã, mái tóc bạc trắng rối tung như một bà lão khắc khổ, ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng.
So với mấy năm trước, Diệp Thúy Vân giờ đây như già đi hai chục tuổi.
Lê Diệu không nói gì, lặng lẽ đi qua phòng khách rồi bước vào từng gian phòng quen thuộc.
Lê Dương đã bị hủy dung, giờ chỉ dám ở mãi trong phòng, không dám bước ra ngoài ánh sáng. Còn Lê Ân thì tâm thần bất ổn, suốt ngày đập đầu vào tường, miệng gào thét vô nghĩa.
Lê Diệu đi hết từng phòng một, cuối cùng dừng lại trước căn phòng cũ – nơi cô từng bị nhốt khi còn nhỏ.
Cánh cửa hé mở, mùi ẩm mốc xộc vào. Căn phòng ấy, ngày xưa từng là cả một tuổi thơ bị xiềng xích trong bóng tối. Nhưng bây giờ, tất cả đã trở thành quá khứ xa xôi, thậm chí cô cũng không còn nhớ rõ mình từng cảm thấy thế nào khi bị nhốt ở đây.
Trên Trái Đất, có thể mới chỉ trôi qua chưa đến mười năm. Nhưng đối với Lê Diệu – người đã từng xuyên qua biết bao vị diện, sống hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm – những ký ức đó sớm đã bị cuốn trôi.
Nếu không nhờ Cục trưởng Ông nhắc đến, có lẽ cô cũng sẽ không quay lại nơi này.
Cô lặng lẽ đi một vòng quanh nhà, không ai trong gia đình họ Lê nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713475/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.