"Cái gì? Paris ư?”
Mộ Thất Thất nhảy xuống từ trên ghế sofa, hai tay nắm chặt đấm vào ngực Cận Ngự nói: "Paris! Paris! Đến Paris của anh à! Chẳng lẽ anh định đặt tôi dưới mí mắt để anh dễ giám sát tôi sao?”
“Em nói đúng rồi!” Cận Ngự u ám nói.
Mộ Thất Thất ngẩng đầu, hai tay vỗ vào gò má Của Cận Ngự, gằn từng chữ nói: "Hừ! Nằm mơ đi!”
Đôi mắt Cận Ngự chậm rãi rũ xuống, rơi vào vai gáy trắng nõn của Mộ Thất Thất, sau đó tay phải từ trong túi quần tây rút ra, ngoắc ngón trỏ về phía khăn tắm trước ngực Mộ Thất Thất, nhét một góc khăn tắm lộ ra vào ngực cô.
Mộ Thất Thất kinh ngạc, hai tay đan chéo che thân trên: "Đồ Lưu manh! Anh định làm gì đó?”
Cận Ngự khẽ nhếch môi: "Khăn tắm bị lỏng ra!”
Lúc này Mộ Thất Thất mới nhận ra trên người mình còn quấn khăn tắm của câu lạc bộ, gương mặt không khỏi nóng lên, nói: "Trả lại quần áo cho tôi! Tôi phải về trường học!”
"Lúc này trường đã đóng cửa rồi!"
"Tôi ngủ ở khách sạn!"
"Thẻ tín dụng của em đã bị khoá!”
Mộ Thất Thất cắn môi: "Anh cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”
“Tôi nói rồi, há miệng mắc quai, đừng chọc tôi tức giận!”
Mộ Thất Thất không thể tin nổi mà bật cười một tiếng: "Anh đã sờ mó tôi, tôi còn chưa tính xong món nợ này với anh đâu!”
Cận Ngự cầm lấy một xấp tài liệu trên bàn trà, vỗ vỗ ở lòng bàn tay rồi nói: "Đây là kế hoạch ôn tập tôi đã soạn thảo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ngoai-giao-va-co-vo-tinh-nghich/2406364/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.