Sân thể dục.
Vào buổi chiều, trời nóng như lửa đốt.
Giáo quan có làn da ngăm đen lạnh lùng nhìn lướt qua đội ngũ trước mặt: "Nghỉ ngơi tại chỗ mười phút!”
Các sinh viên nhao nhao thả lỏng tư thá, một loạt chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, thần kinh mọi người lập tức căng lên.
Giáo quan hét lên: "Ai mang theo điện thoại di động?"
Nghiêm cấm mang theo điện thoại di động trong quá trình huấn luyện quân sự, đó là kỷ luật.
Mộ Thất Thất cẩn thận sờ lên túi quần, ấn nút cúp.
Giáo quan nghiêm túc cảnh báo: "Nhanh chóng bước ra, tôi chỉ phạt em đó chạy năm vòng! Nếu tôi đếm tới năm, không ai thừa nhận, cả lớp chạy năm vòng!
“5! 4!”
Đám đông hoảng loạn.
"Ai vậy? Nhanh đứng ra đi!"
“Đừng để mọi người xui xẻo theo chứ!”
Mộ Thất Thất nhíu mày, khi giáo quan hô tới "1", cô bước một bước về phía trước: "Là tôi!”
Khuôn mặt vốn lạnh lùng của giáo quan, sau khi nhìn thấy Mộ Thất Thất, lại càng phủ thêm một lớp sương: "Sao lại là em nữa hả? Không có một chút kỷ luật tổ chức nào cả! Trước khi bắt đầu huấn luyện quân sự, người hướng dẫn không nói với em về các quy định à?"
“Không có!” Mộ Thất Thất đáp.
"Em hỏi bọn họ xem, có ai không biết trong thời gian huấn luyện quân sự không được mang theo điện thoại di động không? Tại sao em lại đặc biệt như vậy?" Giáo quan hỏi ngược lại.
"Cái này phải thầy phải hỏi người hướng dẫn em! Tại sao không nói với em các quy định?"
Ẩn trong bóng râm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ngoai-giao-va-co-vo-tinh-nghich/2406366/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.