Trang trại rượu Khải Duyệt. 
Cận Ngự dựa vào ghế sofa đơn kiểu châu Âu màu đỏ tím, khuỷu tay trái chống lên tay vịn sofa, tay phải cầm một cái ly cao, nhẹ nhàng đung đưa khiến rượu vang đỏ trong ly lay động. 
Nhân viên phục vụ là một người trẻ tuổi nho nhã lễ độ, hai bàn tay thon dài đeo một đôi găng tay trắng, từng chai rượu vang đỏ đắt tiền lần lượt đi qua tay cậu ta, mỗi một chai rượu cậu ta đều có thể nói ra kiếp trước kiếp này của nó. 
Cận Ngự dường như không hề chú ý nghe, anh cũng không nói gì. 
Cuối cùng, sau khi đã giới thiệu hết tất cả các loại rượu trên bàn, nhân viên phục vụ kính cẩn hỏi: "Thưa ngài, ngài có hài lòng về những loại rượu này không?" 
Cận Ngự không lên tiếng, im lặng một lúc lâu. 
Phục vụ hiểu ý, hơi khom người nói: "Ngài chờ một chút! Tôi sẽ thay đổi lô rượu vang khác cho ngài!" 
** 
Phòng cất rượu. 
Nhân viên phục vụ vừa chọn rượu vừa phàn nàn với đồng nghiệp: Vị khách trong phòng VIP A01, tôi đã giới thiệu hơn mười loại rượu mà anh ta không thèm nói một lời, khuôn mặt lạnh đến gần như muốn đóng băng!” 
Không ngờ trùng hợp bị quản lý trang trại rượu đi qua nghe, ông ta dừng chân hỏi một câu: "Khách quý ư?” 
Phòng VIP A01 là phòng vip của trang trại rượu, người có thể vào phòng này nhất định có địa vị cao quý, quản lý hỏi cũng không có gì là lạ. 
Nhân viên phục vụ nhíu mày, đáp lại: "Hình như là họ Cận?" 
Quản lý vừa 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ngoai-giao-va-co-vo-tinh-nghich/2406368/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.