Mộ Thất Thất đi thẳng về phía trước, đi vào phòng ngủ, trên giường tuyết trắng trải đầy cánh hoa hồng đỏ giống như phòng của người mới cưới.
Uy Vi An sau đó cũng đi theo vào, đóng cửa phòng ngủ, tiếng ồn ào náo nhiệt lập tức bị chặn ở ngoài cửa.
Mộ Thất Thất cúi người nhặt lên một cánh hoa hồng trên giường, nói: "Đồ đê tiện đúng là hèn hạ, không có giá trị! Cách trang trí giống phòng cưới này là để lát nữa hiến thân à?"
"Thất Thất! Cậu quá đáng rồi đó!”
“Quá đáng sao? Biết rõ hôm nay tôi tổ chức sinh nhật mà còn cố ý đặt phòng đối diện show ân ái, đây mới gọi là quá đáng đấy!”
Uy Vi An gượng cười hai tiếng, Mộ Thất Thất nhìn mà cảm thấy khó chịu.
Mộ Thất Thất nói tiếp: "Tám năm, tôi đúng là bị mù! Đừng tưởng rằng là cậu đã cướp được Tử Nghiêu, chỉ là tôi không muốn nên ném cho cậu đó!”
“Mộ Thất Thất!” Trong cơn giận dữ, Uy Vi An gọi đầy đủ tên của cô: "Thừa nhận mình thua rất khó đối với cậu sao?”
“Tôi thua ai?” Mộ Thất Thất cười lạnh hỏi ngược lại.
"Người Tử Nghiêu thích không phải là cậu! Cậu thua rồi!”
Những lời này của Uy Vi An lạnh lùng đâm vào đáy lòng Mộ Thất Thất, điều càng làm cho Mộ Thất Thất tức giận chính là người ở trước mặt kêu gào với cô, nói cho cô biết là cô thua rồi.
Mộ Thất Thất cắn răng kiềm chế cơn tức giận, gằn từng chữ nói: "Vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy, tôi không vạch trần cậu là đã cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ngoai-giao-va-co-vo-tinh-nghich/2406378/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.