“Tít tít! Tít tít!”
Bên gối vang lên tiếng chuông báo thức rất nhỏ, Cận Ngự tìm thấy điện thoại, tắt báo thức, đưa tay chạm vào công tắc rèm trên đầu giường, tấm rèm dày nặng được kéo ra, ánh ban mai ấm áp buổi sáng sớm chiếu vào phòng, căn phòng trong chốc lát sáng bừng lên .
Mộ Thất Thất gối lên cánh tay Cận Ngự ngủ ngon lành, vô thức đặt tay lên bụng Cận Ngự, không tự chủ được dần dần trượt xuống.
Lông mày Cận Ngự giật giật, anh dời bàn tay nhỏ đang đốt lửa trên người mình ra chỗ khác.
Mộ Thất Thất dường như cảm nhận được có ai đó đang chạm vào cô, thiếu kiên nhẫn hừ một tiếng.
"Ừm ..."
Âm thanh hờn dỗi, vô cùng mập mờ,.
Cận Ngự quay người, nâng cằm Mộ Thất Thất lên, hôn lên chóp mũi cô, trầm giọng nói: "Đừng nghịch! Sẽ cháy đấy!".
"Ưm ...!"
Lại một tiếng rì rầm khác.
Không thể để cô tiếp tục như vậy nữa, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện.
Đôi môi mỏng lướt qua chóp mũi cô, nhẹ nhàng cắn lên đôi môi rồi tham lam ngậm vào miệng, giống như đang ngậm một khối mật.
Liếʍ ɭáρ một lúc, Mộ Thất Thất bị đánh thức, hơi thở mạnh mẽ không thuộc về cô tràn vào khoang mũi một cách độc đoán và quyết liệt, đôi môi bị cuốn lấy bởi một thứ ẩm ướt mềm mại, khiến cô muốn ngừng mà không được.
Cô nhắm mắt hưởng thụ, có chút giống như đang nằm mơ.
Đến tận khi một cánh tay ấm áp vén vạt áo ngủ của cô rồi tiến thẳng lên trên ...
Mộ Thất Thất ngay lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ngoai-giao-va-co-vo-tinh-nghich/2406385/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.