Do quá sợ hãi, vốn dĩ Nghiêm Sơn Sinh đã có thể kêu cha gọi mẹ, cuối cùng tới ba tuổi mới bắt đầu mở miệng lần nữ.
Lại bởi vì những lời đồn đại, bên cạnh lại càng không có bạn bè đồng trang lứa.
Nghiêm Khôn nhìn thấy mà đau lòng.
Từ trước đến giờ, hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy con trai nói nhiều như vậy, lại nhiều lần lộ ra sự yêu thích, vui vẻ.
Bởi vậy, cho dù Thiện Tuấn Hải chưa làm gì, nhưng có đứa con trai Thiện Phúc Đức như thế, đã khiến cho Nghiêm Khôn cảm kích không thôi.
“Nhị Lang cũng rất vui vẻ, về sau có thể để cho hai đứa nhỏ chơi với nhau nhiều hơn.”
Thiện Tuấn Hải vốn không tin cái lời đồn sát tinh gì đó.
Nếu Nghiêm Sơn Sinh mà là sát tinh, thì người đầu tiên nên khắc chính là Nghiêm Khôn, nhưng bây giờ, nhà người ta là tiệm thịt heo rất phát đạt, tay nghề mổ lợn tiếng lành đồn xa làng trên xóm dưới, nhìn chỗ nào giống bộ dạng bị khắc?
Mặc kệ đó có phải lời khách sáo hay không, nghe Thiện Tuấn Hải nói làm Nghiêm Khôn thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn hai đứa nhỏ quyến luyến không rời, trong lòng Nghiêm Khôn suy nghĩ, hôm nào đó có nên đem theo lễ vật đến thăm nhà Thiện gia thôn Bình Liễu hay không.
Hai người chia tay ở cửa thành, vừa vào thành, Thiện Phúc Đức đã khôi phục gương mặt ồn ào náo động, không còn vẻ thương tâm khi vừa chia tay đồng bọn.
Hắn mau chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về mấy cây đại thụ trong thành, lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2712988/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.