Thiện Tuấn Hải có chút thất vọng vì mình đã quá coi trọng đại ca, làm sai không đáng sợ, đáng sợ là đối phương không chịu thừa nhận sai lầm.
Đây mà là đại ca khôn khéo, cơ trí của hắn sao?
Có điều, không có Thiện Tuấn Sơn, hắn không thể trực tiếp nói với đại tẩu những chuyện xảy ra ở huyện thành.
Tính tình đối phương thế nào hắn còn không biết sao, nếu mà nàng biết được đại ca có ngoại thất, chỉ sợ trước tiên sẽ chạy thẳng lên huyện thành, tìm đại ca nháo đến long trời lở đất.
Cứ cho là đối phương chạy qua huyện kế bên trốn rồi đi, đại tẩu tìm không thấy người không nói, mà còn khiến Thiện gia bị người ngoài chê cười.
Hắn đã nhờ huynh đệ chú ý thật kĩ tửu lâu.
Chờ đại ca hắn về, sẽ có người báo cho hắn, đến lúc đó hắn sẽ tự mình trói người đem về, cho đại tẩu hắn câu trả lời thích đáng.
Cân nhắc tốt lợi hại, Thiện Tuấn Hải quyết định tạm thời giấu chuyện này đi, mà lúc ấy con trai hắn chưa chắc đã biết xảy ra chuyện gì, chỉ sợ nó nói nhìn thấy đại bá có nữ nhân khác bên cạnh.
Bởi vậy trước khi về nhà, Thiện Tuấn Hải cùng con trai đã quy ước, xem như chuyện ngày đó là bí mật giữa cha con bọn họ.
Thiện Phúc Đức cũng không để ý, không biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, rất có nghĩa khí huynh đệ, vỗ n.g.ự.c chính mình đáp ứng, còn mượn chuyện này mà trục được từ cha một khoản lợi.
Nhìn trong tay Thiện Tuấn Hải đang xách gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2712997/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.