Cho nên đối với Lữ Tú Cúc mà nói, cách tốt nhất chính là tận dụng cơ hội này mà khiến cha mẹ chồng áy náy, lợi dụng việc này, nàng sẽ cùng con trai tranh thủ thu được nhiều lợi ích nhất có thể.
Đến mức, ngay từ đầu, việc nàng cùng con trai đứng một bên cân, bên còn lại là nam nhân kia đã sớm bị nàng vứt ở sau đầu.
Trải qua sự việc như vậy, Lữ Tú Cúc phát hiện, chỉ cần nàng không để ý tới nam nhân không quản được nửa thân dưới kia thì nàng vẫn sống tốt.
Trọng trách sau này của nàng chính là nuôi thật tốt con trai của mình, thay hắn tranh thủ được gì thì tranh thủ.
Cái suy nghĩ này cũng không khác gì mấy so với nội dung cuộc nói chuyện lúc trước giữa Tô Tương với Thiện Tuấn Hải.
Có lẽ do đều là nữ nhân, góc nhìn một số sự việc sẽ giống nhau.
“Nương, con vẫn muốn sống chung thật tốt với Tuấn Sơn.”
Lữ Tú Cúc kìm nén cảm xúc, nghẹn ngào nói với Tưởng bà tử.
Đại phòng là thiên hạ của nàng, sau này, mọi thứ của đại phòng đều thuộc về con trai duy nhất của nàng.
Thiện Tuấn Sơn có thể kiếm tiền, nàng sẽ ở phía sau vung roi da, để hắn làm trâu làm ngựa cho mẹ con nàng.
Nàng vất vả chịu đựng tới bây giờ, làm sao có thể cam tâm từ bỏ mọi thứ, để nữ nhân khác ngồi hưởng lợi những thứ của nàng.
"Nương biết, lúc này là tủi thân con.
Con yên tâm, ta với cha con sẽ cho con một cái công đạo."
Tưởng bà tử cũng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713009/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.