Có lẽ là do lúc đó quá ầm ĩ nên khiến cháu gái sợ hãi.
Nếu mà như thế thật thì chuyện này là lỗi của hai vợ chồng già bọn họ, là bọn họ không suy nghĩ thấu đáo mới gây nên hậu quả thế này.
Trong lòng hối hận, áy náy còn không kịp, nói chi tới việc đẩy mọi trách nhiệm lên đầu Tô Tương.
“Đứa nhỏ có lẽ là bị kinh sợ.”
Đại phu cũng băn khoăn, xem mạch tượng, giống như là kiệt sức do suy nghĩ quá độ, nhưng đây chỉ là một đứa nhỏ thì có chuyện phiền não gì để mà nghĩ chứ?
Sau một tranh đấu, ông quyết định chọn một ý kiến ổn thỏa nhất để giải thích.
"Tình trạng hạ nhiệt với trạng thái đột nhiên sốt cao này thì chỉ có thể uống thuốc.
Nhưng đứa nhỏ còn bé như vậy, nếu uống thuốc liều mạnh có thể sẽ ảnh hưởng tới thân thể.
Cho nên ta đề nghị các người dùng nước lạnh lau mình cho con bé để hạ nhiệt độ.
Sau đó ta sẽ kê cho các người mấy phương thuốc bồi dưỡng."
Đại phu liếc nhìn người nhà Thiện gia đang sốt ruột, khó xử nói: "Nếu mà đêm nay hạ sốt thì tốt, chỉ cần sau này bồi bổ chăm sóc tốt là được, sẽ không để lại di chứng gì.
Nhưng nếu cứ sốt hoài, cơ thể đứa nhỏ không chịu nổi, ta thật sự cũng không có cách nào khác."
Đại phu cũng cảm thấy khó xử, con nít lớn chừng này rất khó nuôi, chỉ cần hơi lơ là một tí là sẽ có chuyện.
Đứa nhỏ trước mặt này được nuôi dưỡng rất tốt, nên mới có thể chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713011/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.