“Ê a ê ô.”
Thiện Phúc Bảo mở to đôi mắt, thấy trước mặt là một thằng nhóc lạ mặt, cỡ tuổi của ca ca, nhưng so với ca ca thì chín chắn, chững chạc hơn nhiều.
Đứa nhỏ già trước tuổi này không có trắng mập như mấy đứa bé cùng tuổi, mà người hơi ốm, da tuy không trắng nhưng có màu lúa mì khỏe mạnh.
Ngũ quan đoan chính, đôi mắt to tròn trong trẻo, cuối cùng cũng có chút nét của đứa nhỏ 5 tới 6 tuổi.
Sau khi nàng đến thế giới này, chưa từng ra khỏi cửa.
Có thể là vì ở thời đại này, tỉ lệ trẻ con c.h.ế.t yểu rất cao, nên cho dù cha mẹ đưa nàng đi phơi nắng thì cũng chỉ loanh quanh trong sân nhà, chứ không mang ra khỏi cửa.
Đến mức, trong thôn có việc hiếu hỉ, cũng không mang đứa nhỏ còn đang b.ú sữa như nàng ra.
Cho nên từ khi đến thế giới này, những gì nàng hiểu biết đều là nhờ người trong nhà nói chuyện với nhau, mà với lối sống ở thời đại này, thì trong nhà cũng chỉ có huynh đệ, tỷ muội cùng với các vị trưởng bối.
Hôm nay, tự dưng lại được gần gũi một nam hài không phải người trong nhà, Thiện Phúc Bảo cảm thấy có chút mới lạ, đưa tay muốn xoa đầu tiểu đệ đệ này.
“Muội muội, đây là Sơn Sinh ca ca, hắn vừa mới khen muội thật đáng yêu đó.”
Thiện Phúc Đức bắt lấy cánh tay đang đưa ra của muội muội, giúp nàng lau sạch nước miếng dính trên đó.
Phúc Bảo ngây ngốc nhìn tay mình bị lau sạch sẽ, trắng trẻo, không còn tâm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713016/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.