Nhưng Vương Xuân Hoa vẫn có thể chịu đựng được, hơn nữa, nàng còn tự giác giúp đỡ nhà mẹ đẻ làm việc.
Ban ngày ra đồng, sau khi về nhà thì giúp đỡ chị em dâu giặt giũ, nấu nướng, biến mình thành một con quay.
Lâu dần, thấy Thiện gia hình như không có ý định rước nàng về, mấy huynh đệ liền kéo nhau tới Thiện gia nói lý lẽ, lại bị đánh đuổi ra ngoài.
Sau đó, mọi người lập tức trở mặt.
Vốn dĩ, trong nhà, nàng với mấy đứa cháu gái cùng ở chung một gian phòng, ít ra còn có một cái giường, một cái chăn bông cũ nát, rách rưới.
Sau này, đại tẩu sợ nàng chiếm chỗ của mấy đứa nhỏ, đuổi nàng ra nhà bếp, xếp củi khô thành giường cho nàng, phủ rơm rạ thành chăn cho nàng.
Nhị tẩu chê nàng ăn nhiều, nên từ đó về sau, trong nhà, nàng trở thành người làm việc nhiều nhất, nhưng lại phải đợi người Vương gia ăn cơm xong mới đến lượt nàng.
Nhưng đám người Vương gia toàn là người lười biếng, tất cả đều dựa vào sự chu cấp của đứa con gái đã xuất giá, làm sao có thể có bữa ăn sung túc được.
Thế nên, đợi đến khi Vương Xuân Hoa ngồi vào bàn, thì trên bàn chẳng khác gì một đống hỗn độn, chỉ còn mấy thứ nhìn không ra cơm hay gạo.
Ăn xong bữa này, nàng còn phải múc hai muôi nước trong vại, nhổ ít rau dại ven đường, nấu thêm canh, húp cho no.
Về phần quần áo mà Thiện Tuấn Hà thu dọn cho nàng, để nàng mang về nhà mẹ đẻ, cũng đã sớm bị mẹ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713019/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.