Hai năm trước, Thiện Phúc Tông 13 tuổi, sau khi thi đậu đồng sinh thì chuyển lên trường Thanh Sơn trong huyện thành để đi học.
Bây giờ, mỗi tháng cả nhà sẽ về Thiện gia một lần, còn ngày thường thì đều ở trong huyện thành.
Thỉnh thoảng Thiện Tuấn Hải hoặc Thiện Tuấn Hà sẽ lên huyện thành đưa rau dưa cho họ.
Tuy rằng chưa phân gia, nhưng đại phòng giờ đã có chỗ ở, trên cơ bản đã là tách riêng.
Có điều, bởi vì chưa phân gia, cùng với việc căn nhà mà đại phòng đang ở là mua từ tiền chung, bọn họ không cần phải tốn tiền đi thuê nhà, nên tiền công của Thiện Tuấn Sơn vẫn được gửi về nhà cũ.
Dù sao, mỗi tháng đều có người đem thức ăn qua đúng hạn, nên bọn họ cũng không tốn quá nhiều chi phí sinh hoạt.
Còn việc Thiện Tuấn Sơn có tiền thưởng nhiều hay ít, thì đó là chuyện của đại phòng bọn họ, Tưởng bà tử và Thiện lão gia không nhúng tay vào.
Trước thế nào thì giờ thế ấy.
Còn chuyện của nhị phòng, sau khi Vương Xuân Hoa trở về thì cũng yên tĩnh khá nhiều.
Sau khi tức nước vỡ bờ, bây giờ ở trong nhà, nàng không khác gì người vô hình, thật thà làm việc, yên lặng ăn cơm, không nhúng tay quá sâu vào việc dạy dỗ con cái, không ở trước mặt Thiện Tuấn Hà so đo tính toán với hai huynh đệ kia, không xúi giục hắn tranh giành lợi ích từ chỗ cha mẹ.
Thiện Phúc Bảo thấy nhị bá nương như vậy cảm thấy thật kì quặc.
Nhưng nhìn thái độ của ông bà và nhị bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713021/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.