"Ta và nương các con đã có quyết định, ta chỉ muốn hỏi các con một chút.
Lão đại, nếu con chịu trách nhiệm phụng dưỡng chúng ta, thì con có bằng lòng quay về đây không?
“Quay về?”
Thiện Tuấn Sơn mơ hồ, chưa biết nói thế nào.
Công việc của hắn ở tửu lâu đang rất tốt, ông chủ coi trọng hắn, qua qua lại lại đều là những người có chức sắc ở địa phương, nếu trở lại cái sơn thôn nhỏ cằn cỗi này, chẳng phải là phí hoài tài năng của hắn ư.
Ngay cả ý tứ trong lời nói của cha, Thiện Tuấn Sơn cũng không để trong lòng.
Nơi khỉ ho cò gáy này thì có thể kinh doanh kiếm tiền gì chứ?
"Cha, không phải con trai không muốn hiếu thuận, nhưng mà con đang làm rất tốt ở tửu lâu trong huyện thành, mỗi tháng tiền công tới hai lượng bảy đồng, ông chủ lại coi trọng con.
Sắp tới, ông ấy còn tính mở thêm một tiệm ăn ở huyện thành, cho con kiêm nhiệm luôn bên đó.
Đến lúc đó, tiền công có thể tăng mấy phần, 4,5 lượng cũng không phải là không thể.
Bây giờ, cha đột nhiên nói muốn phân gia, còn bảo con phải từ bỏ mối tốt như vậy để quay về, cái này không khỏi, không khỏi cũng…"
Thiện Tuấn Sơn lộ vẻ mặt khó xử.
Là trưởng tử trong nhà, cha mẹ chắc chắn phải sống cùng hắn.
Nếu không, để người ngoài biết được, còn không phải sẽ đ.â.m chọt sau lưng nói Thiện Tuấn Sơn hắn không hiếu thuận, uổng công làm con cái hay sao?
Hơn nữa, cha mẹ sống cùng ai thì gia sản chia cho người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713036/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.