"Bởi vì mấy năm nay chu cấp cho Phúc Tông đi học, trong nhà chi ra khá nhiều, tiền lời thu được từ đất ruộng, tiền công của lão đại nộp lên, tiền thêu thùa may vá nương tử lão tam kiếm ra, hầu như chỉ vừa đủ.
Cho nên bạc trong nhà cũng không tính nhiều, cũng chỉ 18 lượng."
Bà chỉ rõ từng món từng món như vậy, đại phòng, nhị phòng, tam phòng còn đang chìm vào suy nghĩ, không ngờ nhà mình giàu đến thế.
Tất cả đều đang vui mừng vì có tiền, cũng không cảm thấy lão thái thái còn có cái gì giấu làm của riêng.
Trên thực tế, Tưởng bà tử đúng là cũng có cất giấu một chút.
Bây giờ trong túi riêng của bà còn có hơn 30 lượng bạc, đó là số tiền bà tích góp mỗi khi bán heo, gà, vịt với trứng gà, trứng vịt.
Đối với bà, mấy gia súc, gia cầm có thể nuôi tốt được như vậy đều là nhờ hoàn toàn vào công lao của cục cưng bé nhỏ, nếu đem số tiền này để vào tiền chung thì không công bằng với cháu gái nhỏ rồi.
Cho nên mỗi lần bán gia súc, bà sẽ lấy phần tiền cao hơn thị trường kia giữ lại.
Cho dù như thế, bà vẫn cảm thấy, trên thực tế thì đại phòng và nhị phòng vẫn đang đoạt mất lợi ích của cục cưng bà.
"Căn nhà ở huyện thành thuộc về nhà lão đại, ruộng đất trong nhà thì không chia cho nhà lão đại.
Nhà lão nhị được 2 mẫu ruộng tốt, chín mẫu ruộng bình thường, 11 mẫu ruộng hoang, gia súc trong nhà, nhà lão nhị được 1 cặp heo con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713038/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.