“Đại Hà a, ngươi, ai dà……”
Thiện Tuấn Hà ngoài đồng trở về, chỉ cảm thấy mấy ngày nay ánh mắt của mọi người nhìn hắn thật khó hiểu, giống như là đang thương hại hắn.
Hắn nhịn không được sờ mặt mình, mấy ngày nay mình cũng có xấu lắm đâu.
“Cha mẹ ngươi trước giờ luôn bất công như thế, ngươi cũng đừng quá đau lòng.”
Việc tốt như thế, mà thà rằng giao cho người ngoài, cũng không để cho con dâu mình làm.
Cái này không phải bất công tận cùng thì là cái gì?
“Bất công? Cha mẹ ta cho ta gần 20 mẫu ruộng đất, còn có 20 lượng bạc lận đó.”
Thiện Tuấn Hà nhìn những người đồng tình với hắn như nhìn kẻ ngốc.
Mắc cười, nếu cha mẹ bất công thì có thể cho con trai thứ một phần gia nghiệp như thế hay sao? Hắn cảm thấy, chỉ sợ trên đời này có rất nhiều người cũng hy vọng cha mẹ mình bất công như thế.
Người đồng tình với hắn ngây ngẩn cả người, nhìn Thiện Tuấn Hà rồi nhìn lại chính mình.
Đúng vậy, cha mẹ của bọn họ không bất công, nhưng bọn họ cũng không có 20 mẫu đất.
Thiện Tuấn Hà là người chân chất, thành thật, trong lúc vô tình lại khiến cho đám người đang định chê cười hắn bị suy sụp.
Hắn còn chưa đi đến cửa sân thì đã bị cháu gái Phúc Bảo ngăn lại, nói là nương tìm hắn.
“Phúc Bảo, đây là quả mâm xôi nhị bá hái ở bên cạnh bờ ruộng, ngọt lắm, ăn rất ngon đấy.”
Thiện Tuấn Hà nhìn vào trong sọt tre mang trên lưng, trừ ấm nước với lưỡi liềm ra, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713055/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.