"Nương của con nuôi heo cả đời, cũng không phải là người ngu dốt, suốt ngày chỉ biết cắt rau cho heo ăn nha.
Xuân hạ thu đông, mùa nào phải cho ăn thức nấy, sáng trưa chiều, cách trộn thức ăn cũng sẽ có sự khác biệt.
Cái gì cũng phải chú ý cả."
Tưởng bà tử đếm đầu ngón tay, kể cho con trai nghe những điểm quan trọng mà mình rút ra được trong quá trình quan sát, nghiên cứu lúc nuôi heo, không chút do dự đem phương thức kỳ ảo nói ra một cách thật khoa học.
Mỗi câu mỗi từ, người ngoài nghề như Thiện Tuấn Hải nghe qua đều cảm thấy rất có đạo lý.
Người ăn thịt thì mập, người ăn rau thì gầy ốm, có thể thấy, ăn thức ăn khác nhau thì nuôi ra người cũng không giống nhau.
Việc nuôi heo cũng áp dụng theo đạo lý như vậy.
Heo là động vật ăn tạp uống tạp, nên không kén ăn, chỉ cần cẩn thận nghiên cứu là có thể tạo ra công thức, khẩu phần ăn thích hợp cho heo.
Thiện Tuấn Hải cảm thấy mẹ mình chính là chân nhân bất lộ tướng, chỉ với bản lĩnh này thôi, cũng đủ khiến cho người ta ngưỡng mộ muốn chết.
“Được rồi, trong lòng nương của con nắm rất chắc.”
Tưởng bà tử sợ mình nói nhiều sẽ bị lộ, không kiên nhẫn hàn huyên nữa, phất tay đuổi con trai trở về phòng, lo cho cháu gái chuẩn bị rời giường ăn cơm, gạt chuyện này qua một bên.
Chuyện cơ mật như thế, càng ít người biết càng tốt.
Tưởng bà tử không phải không tin tưởng con trai với con dâu, mà là sợ nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713057/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.