Học sinh của trường học Thanh Sơn, trừ một bộ phận có thành tích nổi bật, tuổi còn trẻ mà đã thi đậu đồng sinh trở lên, còn lại đều là những thiếu gia, công tử gia đình giàu có ở huyện thành.
Những đứa trẻ chơi chung với Ôn Lẫm, đương nhiên là thuộc nhóm sau.
Phúc Bảo đúng là không uổng công đi dụ dỗ vị tiểu thiếu gia Ôn Lẫm này.
Còn không phải sao, người ta đã tự động giúp nàng thu hút một đám khách tiềm năng.
"Đi cái gì mà đi? Ta với cha ngươi cực khổ xay đậu nành làm đậu hũ, không phải là để cho ngươi đi du ngoạn.
Chờ tới ngày được nghỉ, ngươi ở nhà chăm chỉ đọc sách cho ta.
Ta để cho ca ca ngươi về kiểm tra ngươi, nếu mà không học thuộc lòng được cái gì, ngươi c.h.ế.t với ta và cha ngươi."
Mấy ngày gần đây, Lữ Tú Cúc có chút phiền não.
Sau khi phân gia, ba phòng trở thành ba nhà độc lập, đất đai trong nhà đa số đều chia cho nhị phòng, đại phòng không có lấy một mảnh.
Bởi thế, từ sau khi phân gia, hằng ngày nàng đều phải ra chợ mua thêm rau củ, mỗi tháng tiêu tốn không ít tiền.
Cái này đối với Lữ Tú Cúc, người yêu tiền như mạng mà nói, không thể nghi ngờ chính là cắt từng miếng thịt của nàng.
Hơn nữa, việc phân gia lúc này, cũng không hoàn toàn được như mong muốn của Lữ Tú Cúc, nghĩ tới việc phải đưa cho nhị phòng 20 lượng bạc, mấy ngày nay, Lữ Tú Cúc ăn không ngon, ngủ không yên, ruột gan cồn cào, cũng không biết cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713063/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.