“Ngươi nói Thiện gia có được hầu nhi tửu?”
Tin tức đó khiến cho những hương thân cả huyện thành chấn động.
Chỉ trong thời gian ngắn, liền truyền khắp toàn bộ huyện thành.
Mấy quan viên, phú hộ những huyện lân cận cũng nghe thấy chuyện kì lạ này.
Hầu nhi tửu, ai mà không biết đây là thứ gì chứ? Nhưng nghe nói qua, không có nghĩa là đã từng gặp qua.
Dù sao, ngay cả Vinh Tín là công tử Hầu phủ đến từ kinh thành, có chút ít hiểu biết về nó, thì cũng chỉ giới hạn trong văn thư, ghi chép mà thôi.
Nghe được tin tức, hương thân quan lại lập tức phái người đi thôn Bình Liễu hỏi thăm tình hình, muốn biết chuyện này thật hay giả, hơn nữa, nhất định phải có được hầu nhi tửu đó.
Trong lúc những phú hào đó lăm le nhất định phải có được hầu nhi tửu, thì ngoài dự kiến của mọi người, Thiện gia đã phát thiệp mời đến nhóm người hào môn sang giàu trong huyện thành và các huyện lân cận, làm một bữa tiệc hầu nhi tửu.
Có điều, hơi khác so với lúc nhóm phú hào chủ động tìm tới, lần này, trong thiệp mời của Thiện gia, người Thiện gia đã chủ động định giá sẵn cho bữa cơm này là 10 lượng bạc một người.
Cũng không biết Thiện gia sẽ thết đãi những món gì, nhưng hầu nhi tửu mà mọi người mơ ước sẽ xuất hiện trong bữa tiệc.
Mười lượng đối với người thường mà nói là một khoản đủ để cả gia đình tiêu dùng trong khoảng 2 năm, nhưng số tiền này không là gì trong mắt các phú hào.
Nếu thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713077/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.