Hôm nay Vương Ý may mắn được ngồi cùng bàn với Vinh Tính vì muốn tranh thủ chiếm được hảo cảm của vị quan phụ mẫu này, hắn phải vắt óc mà nghĩ xem đây rốt cuộc là cái gì.
“Cái này, chẳng lẽ là lòng già heo?”
Nhìn miếng thịt vàng vàng, giòn giòn, bóng dầu mình vừa gắp vào chén, Vương ý có chút không xác định được hỏi.
“Lòng già của heo, đây là lòng già của heo?”
Các quý nhân ở đây nghe Vương Ý nói, sắc mặt lập tức có chút khó coi.
Bọn họ tuy rằng không có chút kiến thức gì về lòng già của heo, nhưng đại khái cũng biết được nó nằm ở vị trí nào trên người con heo.
Từ trước đến giờ, lòng là bộ phận rẻ tiền nhất của con heo, trừ những người nghèo không mua nổi thịt, nhưng muốn nếm thử mùi vị của nước thịt ra, những người có chút tiền đều sẽ không mua bộ phận này của heo.
Cái bộ phận này, nghe là thấy buồn nôn.
“Để ta thử xem.”
Vương Ý cũng không thích lòng già của heo.
Cái thứ đồ ăn này, lúc hắn còn rất nhỏ đã từng ăn qua, sau này trong nhà giàu có hơn, những thứ này cũng không còn được dọn lên bàn ăn.
Hắn chỉ nhớ mang máng, lòng già heo có vị tanh hôi, không phải thứ tốt có thể cho vào miệng.
Nhưng nhìn Huyện lệnh có ý muốn nếm thử, lại có chút do dự, Vương ý nghĩ, dù thế nào hắn cũng nên làm con chốt thí, thay vị quan phụ mẫu Vinh Tín này, thử trước hương vị của món lòng già heo xem sao.
“Cái này thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713080/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.