Thiện Tuấn Hải thiếu chút nữa thì chửi thề.
Hắn thế mà lại bị một thằng nhóc 11 tuổi uy hiếp? Nhìn tên quỷ nhỏ còn chưa kịp mọc râu trước mặt, Thiện Tuấn Hải suy nghĩ, chẳng lẽ mình thể hiện rõ ràng quá, khiến đối phương nhận ra mình đang kiêng kị hắn à?
Hắn đâu có biết, Nghiêm Sơn Sinh nói vậy chỉ đơn thuần là vì cảm thấy hắn sẽ trộm cái tượng đất này giấu đi, để lén chơi 1 mình.
Thiện Tuấn Hải nghiến răng, nghiến lợi.
Hắn hoàn toàn không biết mình trong lòng Nghiêm Sơn Sinh lại là hình tượng như thế, cầm lấy cái tượng đất, sau đó nhìn vẻ mặt vui vẻ của Nghiêm Sơn Sinh, có chút uất nghẹn rời đi.
“Lấy cho ta 5 cái tượng đất này.”
Rời khỏi Nghiêm gia, Thiện Tuấn Hải càng nghĩ càng cảm thấy không thỏa đáng.
Hắn không thể để tên tiểu tử Nghiêm Sơn Sinh này trở thành người duy nhất trong lòng của con gái được.
Bởi vậy, Thiện Tuấn Hải không chút suy nghĩ, cầm tiền trong tay, chuyện đầu tiên làm chính là đi tới sạp bán tượng đất, mua một lúc 5 bức tượng đất.
Nhìn một đống tượng con nít bằng đất, hắn không tin con gái của hắn còn có thể thích bức tượng của Nghiêm Sơn Sinh đưa cho.
Trong lòng người cha ngốc nghếch, người khác phái mà con gái thích nhất chỉ có thể có duy nhất một người, đó chính là hắn.
Sau khi mua 5 cái tượng đất, Thiện Tuấn Hải vẫn chưa dừng lại, đến tiệm trang sức mua hai cây trâm mạ vàng, lại mua thêm một ít trang sức nhỏ, sau đó lại đến mấy tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713085/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.