Trong lòng nàng còn cất giấu ý nghĩ, chính là để con trai hiếu thuận nhất của nàng thi đậu công danh, để cho nàng có thể tự tin mà nói chuyện trong cái nhà này.
Chứ không giống như hiện tại, hai đứa con gái chưa xuất giá cũng không cho nàng mặt mũi, ở trong cái nhà này, nàng không là gì hết.
“Không đi học?”
Tưởng bà tử ngẩn người, chuyện quan trọng như vậy, khó trách nương tử của lão nhị mất kiên nhẫn.
"Phúc Tài với Phúc Đức còn đang đi học ở trấn trên, là ai nói với ngươi chuyện này?" Tưởng bà tử phủi sạch bột trên tay, sau đó lau sạch bằng khăn ướt, nghiêm túc hỏi Vương Xuân Hoa.
"Không phải ai hết, hôm nay Đại Hà mang trái cây lên trấn trên cho con trai, kết quả là khi trở về còn dắt theo con trai.
Cũng không bàn bạc gì với con, trực tiếp nói với con là Phúc Tài không đi học nữa."
Vương Xuân Hoa tức giận, lồng n.g.ự.c phập phồng, trong lòng đầy khó chịu.
Không phải là mấy năm trước nàng mắc lỗi lầm sao, qua nhiều năm như vậy, vì cớ gì mà người trong nhà vẫn cứ bài xích nàng như cũ, xem nàng như tội nhân?
Là mẹ ruột của Phúc Tài, đi học hay không đi học dù sao cũng là chuyện lớn, chẳng lẽ không cần phải thương lượng với nàng à?
Lúc này, Vương Xuân Hoa thật sự kiên quyết, nàng không chấp nhận chuyện con trai không đi học, cũng không chấp nhận việc người trong nhà coi nàng như không khí.
Nàng cảm thấy, cần phải nhân cơ hội lần này, tạo cho mình địa vị của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713090/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.