Sáu năm trước, Lữ Tú Cúc với Thiện Tuấn Sơn bàn bạc, hỏi cưới cô nương Lữ Phù Dung nhà mẹ đẻ mình cho con trai.
Đó là con gái nhỏ của đại ca, tính tình dịu dàng, tướng mạo thanh tú.
Vốn dĩ là một việc rất tốt để thân càng thêm thân, chỉ là sau khi Lữ Phù Dung gả cho Thiện Phúc Tông, hai vợ chồng lại có chút khó khăn trong việc sinh con nối dõi, gả đến đã nhiều năm mà chẳng được như ý.
Điều này khiến cho người nóng lòng ôm cháu nội như Lữ Tú Cúc khỏi nói có bao nhiêu buồn rầu.
Chỉ cần nghe miếu Quan Âm cầu tự nào linh nghiệm, nàng đều đã đi.
Tiền nhang khói cúng dường cũng không keo kiệt, vất vả lắm cháu gái mới mang thai, mang nặng đẻ đau, cuối cùng lại sinh cho nàng một đứa cháu gái.
Lữ Tú Cúc từng muốn sinh một đứa con gái, nhưng điều này không có nghĩa là nàng thích cháu gái, nhất là khi nàng còn chưa có cháu trai để bồng bế.
Lúc trước, con dâu mang thai, nàng vui mừng bao nhiêu, thì giờ nhìn cháu nội càng thất vọng bấy nhiêu.
Lữ Tú Cúc lo lắng không biết lần mang thai tiếp theo của con dâu có vất vả như vậy nữa hay không.
Nhưng ai bảo đứa con dâu này cũng là cháu gái của nàng làm gì? Cho dù đối phương làm nàng bất mãn nhiều thứ, thì nàng vẫn như cũ, vẫn phải chăm sóc cho đối phương ở cữ.
Hơn nữa, đứa cháu gái nửa tuổi kia lại quấy nháo, chỉ cần xa mẫu thân là có thể khóc tới trời long đất lở, tính tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713107/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.