Lúc ba tỷ muội được làm mai thì thời điểm tương đối tốt, đều là sau khi Thiện gia đã nổi danh.
So với lúc trước, mấy cháu gái trước của Tô gia đều gả cho những nông hộ lân cận, trước khi thảm họa ập đến, cũng chẳng được xem là gả vào chỗ tốt.
Lúc trước, Tô nhị tẩu và Tô tam tẩu vì con gái mình được gả vào chỗ tốt, mà không ít lần khoe khoang trước mặt đại tẩu và tứ đệ muội.
Hôm nay, con gái được gả vào chỗ tốt của các nàng, lại chạy đến muốn mượn lương thực, ít nhiều cũng khiến bọn họ cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ.
“Sao mà tới mức phải đến đây mượn lương thực chứ? Chẳng lẽ cửa hàng lương thực ở trấn trên không có lương thực à?”
Tô nhị tẩu là nữ nhân khôn khéo, tuy rằng nàng yêu thương con gái, nhưng càng yêu thương mấy đứa con trai của mình hơn.
Đối với nàng mà nói, con gái đã gả ra bên ngoài, thì chính là người nhà người khác, ngăn sông cách núi mà mang đồ về hiếu kính với nàng thì đó là con gái ngoan, còn cần nàng phải cho thêm thì đó chính là bất hiếu, là kẻ ăn cháo đá bát.
Nhất là lúc này, người của đại phòng và tứ phòng đều ở đây, Tô nhị tẩu cảm thấy con gái ngày xưa cho nàng mặt mũi bao nhiêu, lúc này lại khiến nàng xấu mặt, trên mặt nóng rát bấy nhiêu.
"Nhị bá nương, ngươi không biết là bây giờ trên trấn trên, chuyện lương thực đã trở nên căng thẳng tới mức nào đâu.
Mỗi ngày, số lương thực được bán ra đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713120/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.