Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại.
Chưa nói tới việc bọn họ phải làm xe đẩy tay để che chắn cho Lan Nương, chỉ nói tới việc mang mẹ con Lan Nương trở về, như vậy đã tốn của họ thêm không ít thời gian quay về, nếu lại kéo dài thêm vì Lý gia, rất có khả năng sẽ gặp những lưu dân ra ngoài kiếm ăn, mà với tình trạng hiện tại của Lan Nương và đứa nhỏ, chính là không thể chịu đựng thêm bất cứ sóng gió nào.
“Tiện nghi cho bọn họ quá!”
Thiện Phúc Tài đập mạnh cái xẻng vào bức tường bên cạnh, bức tường gạch xám lập tức thủng 1 lỗ.
Nếu không phải tam thúc khuyên bảo, hắn nhất định sẽ tới Lý gia, không những phải cướp lại đống lương thực bị đám người Lý gia cướp đi, mà hắn còn phải đánh cho đám người Lý gia đó 1 trận, bất kể nam hay nữ đều đáng chịu một trận đòn, chỉ cần những kẻ đó có tham gia cướp lương thực của tỷ tỷ hắn.
Nếu không khiến bọn chúng phải đau đớn như tỷ tỷ, Thiện Phúc Tài sẽ cảm thấy quá tiện nghi cho những kẻ đó.
"Sau này, người nhà của Lý Hồng Nhị ta chỉ có Lan Nương và con của chúng ta.
Những người đó, đã không còn liên quan gì đến ta nữa!"
Lý Hồng Nhị nắm tay nương tử, nhìn con trai gầy yếu, thằng bé dường như còn không bằng hai nắm tay của hắn, hắn cảm thấy vô cùng thống khổ, kiên định nói.
Sau chuyện kinh khủng lần này, hắn đối với bên kia đã hoàn toàn hết hy vọng.
Lan Nương biết phu quân đau lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713128/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.