Nếu đổi thành mấy thanh niên tuổi trẻ trai tráng lực lưỡng, đứng bên kia tường băng kêu gào, thì hắn sẽ không cần phải nghĩ ngợi mà cầm gậy sắt đánh đuổi.
Nhưng cố tình, bên ngoài lại là người già, trẻ nhỏ, từng người từng người chạm tới lòng thương xót của hắn.
Nghĩ lại, nếu không có trận thiên tai này, bọn họ đã có thể sống thật tốt ở quê nhà, cần cù siêng năng canh tác, chứ không phải giống như bây giờ, phiêu bạc khắp chốn, lắc đầu vẫy đuôi cầu xin người khác một tia thương hại.
Mọi người đều được cha sinh mẹ dưỡng, trái tim cũng bằng thịt, cho nên đối với người già lớn tuổi và con nít nhỏ tuổi vô tội, làm sao có thể nhẫn tâm.
“Ai mà không như thế chứ.”
Thanh niên bên cạnh vuốt mặt, xoay đầu, không dám nhìn ra bên ngoài.
Hắn nghĩ thầm, lần sau, khi đến lượt hắn canh gác, nhất định phải mang theo một cục bông để bịt kín lỗ tai lại.
Người già và con nít bên ngoài khóc cầu hồi lâu, thấy người canh cửa thờ ơ, chỉ có thể thở dài, dìu đỡ nhau rời đi.
Tuyết lớn bay tán loạn, nhìn bóng dáng những người này vô cùng đau khổ gầy yếu, đơn bạc, lạnh lẽo, còn đang run cầm cập, cũng không tránh khỏi cảm thấy mềm lòng.
Nhưng mà đám nam nhân cũng không dám manh động.
Chưa xét đến việc những người già và trẻ nhỏ kia có phải là mồi nhử, do đám lưu dân cử đến để xem thử trong thôn có trữ lương thực hay không, chỉ cần mở cửa cho một người, sau này sẽ có thêm nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713137/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.