Thiện Tuấn Hải cũng phỏng đoán như vậy.
Nếu đám người Thuận Tam có thể nhìn thấy mấy tấm thẻ gỗ mà hắn để lại trước cửa, cũng có nghĩa là trong thời gian gần đây, người Lý gia chưa từng bước chân ra cửa, đương nhiên cũng sẽ không biết trên tấm thẻ gỗ viết gì.
Nếu không đi ra ngoài, thì cũng sẽ không biết chuyện cả nhà Lan Nương đã được bọn họ đưa về nhà.
Có lẽ trong mắt những người nhà họ Lý kia, mẹ con Lan Nương sinh non với Lý Hồng Nhị đã sớm c.h.ế.t ở trong nhà vì trời giá rét, hoặc vì thiếu lương ăn, thiếu mặc.
Nếu người Thiện gia sống tốt, không có khả năng không tìm nhà bọn họ gây phiền toái.
Xúi giục Thuận Tam đến thôn, có thể đuổi mối tai họa này đi, lại có thể bảo toàn được gia đình của bọn họ, đối với Lý gia mà nói, chính là một công đôi việc.
Thiện Tuấn Hải vốn dĩ có chút áy náy, bởi vì những tấm thẻ gỗ của hắn mà khiến cho Lý gia bị Thuận Tam theo dõi, nhưng đối diện với sự căm giận của cả nhà, lúc này sự áy náy đó cũng biến mất không sót lại một chút.
Mọi việc đều có nhân có quả.
Đây chính là báo ứng của bọn họ vì đã đối xử tàn độc với cả nhà Lan Nương.
Nghe lời của gia và nãi nói, Lan Nương nhịn không được ủy khuất, ngồi bên cạnh, nước mắt chảy ra, phỏng chừng là đang nhớ đến những ủy khuất cách đây không lâu mà nàng phải chịu đựng.
Đứa nhỏ trong n.g.ự.c nàng, vì gần đây được uống sữa đầy đủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713147/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.