Phù nương tử vừa đập đống quần áo trong bồn vừa nói, giọng điệu vô cùng bất mãn.
Phù Tú Liên hiển nhiên đã quen với kiểu nói chuyện khó nghe này của nương nàng, không để trong lòng, chỉ im lặng, không lên tiếng, đến bên cạnh giúp múc nước từ lu đổ vào, sau đó ngồi xổm xuống giặt chậu quần áo chất đầy bên cạnh.
“Ngươi được lắm, ỷ vào việc Thiện gia coi mình như người thân, ta và ngươi đang nói chuyện, ngươi cũng không thèm hé răng!”
Phù Nương Tử cảm thấy nữ nhi này thật không biết điều, lớn lên chẳng khác gì cục nợ, ngay cả một câu nói dễ nghe cũng không biết nói, từ khi sinh ra đã chọc người tức giận.
Phù nương tử không giặt quần áo nữa, nhéo hai cái thật mạnh lên người Phù Tú Liên, sau đó dùng chân đá thùng gỗ bên cạnh vào người nàng.
“Hôm nay ngươi phải giặt sạch sẽ đống quần áo đó cho ta, giặt không xong thì đừng hòng ăn cơm.”
“Nương, tự nhiên không đâu người lại đánh tiểu muội làm cái gì.”
Phù Xuân Sinh đang ngủ nướng trong nhà, bị tiếng đánh mắng bên ngoài phòng đánh thức, tỉnh dậy.
Vừa ra cửa đã thấy nương hắn lại đánh chửi tiểu muội, nhịn không được nói một câu.
"Xuân Sinh, con dậy rồi à? Có đói bụng không? Nương có hấp bánh nhân đậu cho con nè.
Tiểu muội của con chính là thiếu đòn, thiếu mắng, con cứ mặc kệ nó đi."
Nhìn thấy con trai giúp Phù gia an cư lạc nghiệp của mình đi ra, Phù nương tử lập tức thay đổi nét mặt, miệng cười ngoác tận mang tai, vui mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713164/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.