Phù lão gia trước giờ đều rất kiệm lời, hiếm khi nói chuyện.
Hiện tại, nhìn nương tử đánh con gái, cũng chỉ đứng một bên phì phèo hút thuốc lá, bày ra bộ dạng trầm mặc, cũng chính là ngầm đồng ý.
“Nhịn đói đi! Không có sự cho phép của ta, ai cũng không được phép cho nàng ăn cơm.”
Phù nương tử đánh đến mệt mỏi mới ngừng tay, ngồi xuống một bên, thở hổn hển.
Phù Tú Liên vẫn luôn ôm đầu, cuộn tròn ngồi xổm, chờ sau khi Phù nương tử đánh mệt thì xoay người chạy khỏi Phù gia.
"Hừ, con nhóc này vẫn còn ngang bướng cơ đấy.
Có bản lĩnh thì cả đời đừng về đây nữa." Phù nương tử thấy nàng vẫn còn dám chạy, lập tức giận dữ, hướng phía ngoài sân hét to.
“Các ngươi, hết người này tới người khác, đều thích chọc giận ta.”
Có lẽ bởi vì quá nóng giận, Phù nương tử thấy phu quân và con trai đang khoanh tay đứng nhìn bên cạnh, lại nhịn không được mà bực bội.
"Nương à, con hiếu thuận với người còn không hết mà.
Người chính là mẹ ruột của con, con vẫn đang mong sớm cưới được một nương tử, sinh cho người ba, bốn, năm đứa cháu bụ bẫm, một đám trẻ con đều gọi người là nãi nãi đó." Phù Xuân Sinh vội vàng dỗ dành nương của mình.
Hắn cũng đã tới tuổi làm mai rồi, còn đang chờ nương hắn cưới cho hắn một nương tử xinh đẹp đây này.
“Chỉ được cái dẻo miệng.”
Nghĩ tới cháu đích tôn bụ bẫm, sắc mặt Phù nương tử cũng hòa hoãn đi nhiều, cũng không thèm lo lắng cho đứa con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713166/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.