“Vị lão nhân gia này, tiểu chủ nhân của tiệm ăn thật sự không hề nói khoác đâu!”
Thực khách bên cạnh nói giúp cho Phúc Bảo.
Người chưa từng tới tiệm ăn Thiện gia, nghe được những lời này, đều cảm thấy chủ quán đang khoác lác, nhưng những khách quen, thường xuyên tới tiệm để được ăn những món ngon, thì cảm thấy những lời này của Phúc Bảo, không thể có lời nào đúng hơn.
“Thật?”
Lão nhân vừa tới kia cảm thấy cực kì hứng thú.
Tuy rằng ông hiếm khi tới những tiệm ăn như thế này, nhưng ông cũng biết rõ, những tiệm ăn bình thường đều sẽ không thiếu đậu phộng luộc, rau trộn và vài món ăn vặt khác, chuyên dùng để ăn kèm, nhắm rượu.
Mấy món này căn bản không cần phải có tay nghề nấu nướng cao, cũng không thể gọi là mỹ vị gì, làm sao có thể xem là món ăn đặc sản đây?
“Khách quan, măng tây trộn của ngài tới đây.”
Tiểu nhị từ sau bếp mang thức ăn ra, trong khay là một dĩa măng tây trộn, màu sắc xanh mướt, nhìn cực kỳ tươi non.
Hắn mang phần món ăn này, đến đặt trên bàn vị thực khách vừa giúp Phúc Bảo nói chuyện, sau đó cung kính lui ra, chuẩn bị ra sau bếp mang món ăn của khách nhân khác lên.
“Ngài xem, cứ như món măng tây trộn này, nếu là ở cửa tiệm của nhà khác, sẽ không có được hương vị như thế này.”
Vị thực khách kia dùng đũa, gắp một miếng măng tây thái lát, sau đó sung sướng đưa vào trong miệng.
"Đồ ăn của thôn Bình Liễu vốn tươi ngon, mà trong tiệm ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713181/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.