Tưởng bà tử cả đời làm lụng vất vả, cho dù có tiền, vẫn có thói quen tự mình quét tước nhà cửa, giặt giũ quần áo, cơm nước, nhưng bà không nỡ để cháu gái bảo bối phải như mình, với bà mà nói, cháu gái nên hưởng phúc cả đời.
“Vâng ạ.”
Tô Tương với Thiện Tuấn hải tiếp tục gật đầu, trong mắt tràn đầy sự tin tưởng.
Quả nhiên gừng càng già càng cay, nếu nương không nói tới những việc này, hai người bọn họ có lẽ cũng không nghĩ tới.
“Chuyện tiếp theo ta nói tương đối quan trọng.”
Còn chưa xong, Phúc bảo bên cạnh nghe tới mức muốn hôn mê bất tỉnh, lập tức cảm thấy buồn cười, có cảm giác như nhà bình thường chuyển mình một cái thành nhà giàu mới nỗi.
Mấy năm nay nàng biết trong nhà kiếm được tiền, lại không ngờ kiếm được nhiều tiền như thế, lúc này nghe nãi nãi liệt kê của cải trong nhà, Phúc Bảo lập tức tỉnh táo, không ngờ minh từ một cô gái nhà nông có chút của cải, lại biến thành thiên kim tiểu thư đời thứ hai của gia đình giàu có.
“Công thức nấu ăn của tiệm ăn nhà chúng ta, đa số là do Phúc Bảo nghĩ ra, tiệm ăn này là tâm huyết của Phúc Bảo, cho nên đợi nàng xuất giá, cái tiệm ăn này cũng sẽ là của hồi môn của nàng, ngoài ra, trang trại chăn nuôi của nhà chúng ta, ta cũng dự định cho cục cưng Bảo Nhi hai phần cổ phần danh nghĩa.”
Trong trang trại chăn nuôi của Thiện gia, Nghiêm gia có hai phần cổ phần danh nghĩa, thêm phần của Phúc Bảo nữa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713187/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.