Phúc Bảo nhìn quanh một vòng, nhận ra, vốn dĩ khi nàng ngồi vào bàn có nhiều chỗ trống thì lúc này đã đầy ắp người, lúc này trừ bỏ vị trí chỗ bàn nàng còn trống ra, tất cả những chỗ khác đều đã bị ngồi kín.
Phúc Bảo nghĩ, chốn đông người, lại có hai nha hoàn ngồi cùng bàn với nàng, dường như cũng không có gì quá nguy hiểm, tự nhiên gật đầu đồng ý.
Chỉ là nàng cảm thấy kỳ quá, khí thái của nam nhân này không hợp với quán ăn nhỏ bên đường, thật sự không giống một nam nhân sẽ ăn ở quán ven đường.
“Vị phu nhân này, nghe giọng của ngươi hình như không phải người ở kinh thành.”
Lúc Phúc Bảo thổi hoảnh thánh trong muỗng cho nguội bớt, đang chuẩn bị đưa viên hoành thánh đáng yêu lên miệng ăn thì nam nhân trung niên kia lại lần nữa mở miệng, đánh gãy động tác của nàng.
Phúc Bảo cảm thấy quái dị, người nam nhân này giống như cố tình tới đây tìm nàng.
Nàng cau mày, quan sát mọi thứ xung quanh mình lần nữa, hơn một nửa những người đang ngồi trong tiệm hoành thánh, dường như tất cả đều đang chú ý đến động tĩnh bàn của bọn họ.
Không giống như là ăn hoành thánh, mà giống như là tới để bảo vệ người nào đó.
Phúc Bảo đầu óc nhanh nhạy, trí não nhanh chóng suy nghĩ, bắt đầu hoài nghi ý đồ của nam nhân trước mặt này.
Sau khi rời khỏi phủ Quảng Lăng Hầu, Phúc Bảo nhanh chóng đi tìm cha nàng để dò hỏi lai lịch của miếng ngọc bội kia, Thiện Tuấn Hải đương nhiên không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713210/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.