Chưa đến lúc tới dưới chân núi, Phúc Bảo liền ngất xỉu, cũng may nha hoàn bên cạnh kịp lúc đỡ lấy nàng, nên nàng mới không bị ngã xuống đất.
Bởi vì tình huống khẩn cấp, Phúc Bảo được hạ nhân trực tiếp đưa về Thiện gia ở trong thôn, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm đại phu bắt mạch cho nàng.
“Bảo Bảo, chúng ta làm cha mẹ rồi.”
Đây là câu nói đầu tiên Phúc Bảo nghe được sau khi tỉnh lại.
Nhìn Nghiêm Sơn Sinh mừng rỡ như điên rồi lại cẩn thận không dám đặt đôi tay lên cái bụng nhỏ của nàng, Phúc Bảo ngây ngẩn cả người.
Buồn vui đan xen, cũng chỉ như thế.
Ba năm sau.
“Lương, pha pha.”
Tiểu bảo bảo Nghiêm Đậu Hoa vừa tròn hai tuổi, dùng đôi chân ngắn ngủn, mập mạp của mình, vui vẻ chạy nhảy trên con đường nhỏ vào núi.
Vào ngày nàng sinh, trong lòng Phúc Bảo tự dưng muốn ăn đậu hủ, Nghiêm Sơn Sinh yêu thương nương tử, từ trên giường bò dậy, nửa đêm xay đậu hủ cho nàng, nhưng mà đậu hủ chưa làm xong thì đứa nhỏ trong bụng đã không chịu nỗi, khóc lóc thảm thiết đi đến thế giới này.
Có lẽ bởi vì chấp niệm không ăn được đậu hũ, không chờ người cha ngốc nghếch Nghiêm Sơn Sinh nghĩ cho nàng một cái tên thật hay, tiểu bảo bảo liền có cái nhũ danh là Đậu Hoa này.
Hôm nay là sinh nhật 2 tuổi của tiểu Đậu Hoa, cũng là lần đầu tiên Phúc Bảo mang nàng vào núi.
Trên núi, bầy khỉ với đàn sóc vô cùng tò mò đối với tiểu bảo bảo xa lạ này, vây xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713216/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.