Rất nhanh, cặp m.ô.n.g đầy đặn chắc nịch của nàng không thể ng:ồi được nữa, theo động tác vùi đầu của đám Đại Cáp, nàng ngửa mặt nằm trên mặt đất.
Cơ thể bụ bẫm nhỏ nhắn, tay ngắn, chân ngắn, tứ chi giơ lên trời, đón nhận sự nhiệt tình của nhóm Đại Cáp.
Đậu Hoa chép chép miệng, nhịn không được bắt đầu gọi cứu binh kèm theo tiếng khóc nức nở.
“Nương !”
Lúc này cũng chỉ có nương mới có thể cứu nàng thoát khỏi tay của đám chó méo này thôi.
Theo tiếng gọi của nàng, một phụ nhân bụng bự, quanh thân tỏa ra một khí chất điềm tĩnh, an nhàn, từ trong phòng bước ra, nàng cẩn thận bước ra cái giằng cửa đã được mài thật thấp, vừa cười, vừa đi tới bên cạnh con gái.
“Đại Cáp hư.”
Đậu Hoa ủy khuất chỉ vào đại ca Husky liên tục vùi đầu vào nàng, không chút lưu tình, cáo trạng với mẫu thân.
“Oa !”
Con chó ngô nghê còn không biết chính mình bị tiểu bảo bối cáo trạng, nghe được tiểu bảo bối gọi tên của mình, kiêu ngạo ngẩng đầu về phía mái hiên tru một tiếng như chó sói.
Cho biết mà, trong lòng tiểu bảo bối, chó là quan trọng nhất.
Vẻ mặt không biết xấu hổ, nhưng lại khiến cho những tiểu động vật xung quanh tức điên lên, nhất là hai con mèo vàng mập bị nó đạp ra một bên, nhiệt tình lấy ra móng vuốt sắc nhọn của chính mình, ẩn nấp bên cạnh, tìm cơ hội quào cho cái thứ xấu xí không biết xấu hổ này một nhát.
“Meo meo !”
“Oa oa !”
Có điều sự xuất hiện của Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713218/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.