Chương 265: Cho Đến Khi Ngón Tay Rơi Rụng [3] Đang—! Âm thanh chói gắt vang lên khi tôi ấn đại một phím trên bàn phím điện tử. Tôi dừng tay, lắng nghe dư âm sắc lạnh ấy tan vào không khí. “Được rồi… cách này có thể được.” Mục tiêu của nhiệm vụ luôn là tìm lối ra . Nhưng giờ tôi đã biết: chính căn văn phòng này là lối ra. Và nếu tôi không thể rời khỏi đây, thì cách duy nhất để vượt qua nhiệm vụ… là khiến mọi người tìm đến nơi này. Lôi họ đến với lối thoát. Cách duy nhất… là tạo tiếng động đủ lớn để họ nghe thấy . …Và tôi có trong tay một nhạc cụ hoàn hảo cho mục đích đó. “Ai mà ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?” Tôi bật cười đầy mệt mỏi, đặt bàn phím điện tử ngay trước cửa. Quay lại bàn làm việc, tôi lấy tờ nhạc, đặt lên giá. Ngồi xuống, hai tay tôi chạm vào những phím đàn lạnh buốt. “…” Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng tik, tik của đồng hồ treo tường, chậm rãi như nhịp đếm lùi đến cái chết. Tôi nhắm mắt. ‘Tập trung… phải tập trung.’ Tôi nhớ đến người thầy cũ — bà Clarke — bà lão tóc bạc với nụ cười hiền hậu, từng đến trại trẻ mồ côi mỗi tuần để dạy bọn trẻ mồ côi như tôi chơi đàn. Tôi đặt tay như bà dạy. Rồi nhấn phím. Đang! Tiếng đàn vang lên như vết rạch xuyên bóng tối. Lần cuối tôi chơi là khi đứng trước cổng Mirelle… Một kỷ niệm xa xăm. Tôi cố tìm lại cảm giác quen thuộc — sự trơn tru dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-phat-trien-tro-choi-kinh-di-tro-choi-cua-toi-khong-dang-so-den-the-dau/2950365/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.