“Mời đi lối này. Có lẽ anh đã quen thuộc với nơi này rồi, nhưng hiện tại cũng có vài thay đổi nhỏ. Tôi sẽ dẫn anh đến gặp Giám đốc. Ông ấy đang rất mong được gặp lại anh.”
Người đàn ông đi trước mặt tôi tỏ ra vô cùng lịch sự. Nụ cười thân thiện, phong thái chuyên nghiệp và trầm ổn. Có một cảm giác gì đó ở anh ta khiến người khác dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
‘Trông khá thân thiện.’
Nhưng càng như vậy, tôi lại càng đề phòng.
Trong ngành này, chưa bao giờ tồn tại khái niệm “người tốt” thực sự.
‘Chắc chắn là một con rắn.’
“Còn vị này là…?”
Bất chợt, anh ta quay sang nhìn Zoey.
Dù chiếc mũ lưỡi trai che gần kín gương mặt, cô ấy vẫn nổi bật một cách khó hiểu. Hai tay đút túi quần, Zoey nhìn Daniel rồi liếc sang tôi.
“Tôi…” Cô mím môi, như đang cân nhắc cách nói. Cuối cùng, cô lên tiếng, “Tôi là trợ lý của cậu ấy.”
Tôi suýt nữa thì đưa tay lên đập vào trán.
Cô gái này…
“Trợ lý?”
“Ừ, đúng vậy.”
Zoey nhìn tôi, rút tay khỏi túi quần.
“Gần đây công việc của cậu ấy tiến triển khá tốt, nên…”
“Ồ, nghe cũng hợp lý.”
Daniel vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng từ ánh mắt có thể thấy rõ anh ta chẳng tin lấy một chữ. Thành thật mà nói, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không tin. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là anh ta vẫn chưa nhận ra Zoey, dù mức độ nổi tiếng của cô ấy không hề thấp.
“Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-phat-trien-tro-choi-kinh-di-tro-choi-cua-toi-khong-dang-so-den-the-dau/2981524/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.