“Tại sao cậu lại làm như vậy…?”
Tôi hỏi ngay khi cả hai rời khỏi phòng làm việc. Trong đầu tôi vẫn không ngừng cố gắng xâu chuỗi lý do đằng sau hành động vừa rồi của Zoey.
Tại sao cô ấy lại làm thế?
1,4 triệu đô la không phải là con số nhỏ. Đó là một khoản tiền khổng lồ.
Cho dù có giàu đến đâu, đây cũng không phải loại tiền có thể rút ra chỉ vì cảm xúc nhất thời.
Chẳng lẽ… thật sự chỉ vì Kyle?
“Cậu không định nói gì sao?”
“……”
Zoey cuối cùng cũng dừng lại, quay lưng về phía tôi. Cô chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng trên gương mặt tôi khá lâu, như đang tìm kiếm điều gì đó, rồi mới bước lại gần.
“Cậu biết không, tôi nghĩ cuối cùng mình cũng nhận ra một chuyện.”
Cô dừng lại, đặt ngón tay lên vai phải tôi.
“Cậu là một kẻ nhu nhược.”
“…?”
“Hoặc là cậu chẳng quan tâm đến điều gì, hoặc là cậu quá cẩn trọng. Dù là lý do nào thì cậu cũng vẫn là nhu nhược. Việc cậu để bọn họ chà đạp mà không phản kháng hồi nãy đã chứng minh quá rõ. Cậu định bỏ đi luôn, đúng không?”
“……”
“Quả nhiên là vậy…”
Zoey đưa tay che mặt, trông hoàn toàn bất lực.
Tôi thậm chí còn chưa kịp nói gì.
Dù lời cô ấy nói không phải là vô lý, rất có thể tôi thật sự sẽ rời đi và tìm cách xử lý sau. Nhưng điều đó không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi hiểu rõ mình không có bất kỳ lợi thế nào.
Hợp đồng đã ký. Ngoài việc “giết” bọn họ, tôi thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-phat-trien-tro-choi-kinh-di-tro-choi-cua-toi-khong-dang-so-den-the-dau/2981526/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.