Tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Điện thoại hỏng rồi sao? Tôi cúi xuống nhìn lại, ngón tay vô thức bấm bấm, nghịch những con số trên màn hình.
Nhưng chẳng có gì thay đổi.
“Tại sao không hoạt động? Vì sao không có ai trả lời?”
Tôi bắt đầu hoảng loạn. Hơi thở trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng khó kiểm soát. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những hình ảnh rời rạc chớp lóe trong đầu khi vài mảnh ký ức trồi lên. Không… tôi vẫn nhớ mình là ai.
…Nhưng đầu óc tôi đang rối loạn.
Có thứ gì đó đang cản trở tôi suy nghĩ và nói chuyện một cách bình thường.
“Có ai ở đó không?”
Tôi thử lên tiếng thêm lần nữa.
Nhưng vẫn vậy, không có hồi âm.
Tim tôi trĩu xuống, song tôi vẫn ép mình tiếp tục.
“…Tôi cần anh giúp đỡ. Tôi… vừa mới khiến điện thoại hoạt động trở lại. Tôi chỉ có thể gọi ba lần, mỗi lần một phút. Làm ơn, xin hãy giúp tôi.”
Khoan đã…
Tại sao tôi lại biết rõ những điều này?
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, cảm giác bối rối càng lúc càng dâng cao.
Mọi thứ hoàn toàn không hợp lý. Trong đầu tôi chất đầy những mảnh thông tin hỗn loạn, và càng để thời gian trôi qua, tôi lại càng rối hơn. Những điều tôi không nên biết thì liên tục hiện lên, còn những thứ đáng lẽ phải nhớ thì lại dần biến mất.
Tôi l**m môi, ánh mắt đảo quanh không gian u tối.
“Tôi không biết mình đang ở đâu. Tường bê tông… có lẽ tôi đang ở dưới lòng đất. Tôi nghe thấy tiếng nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-phat-trien-tro-choi-kinh-di-tro-choi-cua-toi-khong-dang-so-den-the-dau/3000822/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.