“Trưởng Ban!”
“Trưởng Ban nghe rõ trả lời!”
“Seth! Zoey! Có ai ở đó không...!?”
“Khỉ thật!”
Kyle không ngừng gào thét vào chiếc bộ đàm, nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng rè rè và sự im lặng đến đáng sợ. Nghiến răng kèn kẹt, Kyle chửi thầm một tiếng rồi ném mạnh chiếc bộ đàm sang một bên. Cậu cố gắng tập trung toàn bộ sự chú ý vào màn hình trước mặt. Đã bao lâu rồi cậu bị giam cầm ở nơi này? Cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa. Suốt thời gian qua, việc duy nhất cậu làm là thiết lập cái trò chơi thủ thành quái gở này.
Đã có lúc Kyle nghĩ đến việc rời khỏi ô làm việc, nhưng mỗi khi nghe thấy những tiếng bước chân lảng vảng bên ngoài hành lang, cậu lại rùng mình gạt phắt ý nghĩ đó đi. Đặc biệt là khi hồi tưởng lại những tiếng hét thất thanh vang lên đầy ám ảnh trong vài ngày qua.
“Khỉ thật... mình thậm chí chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày rồi nữa.” Đọc chương mới nhất ở mọt truyện.
Khái niệm về thời gian đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí Kyle. Khẩu phần ăn dự trữ cũng đã chạm đáy. Nếu tình hình này cứ tiếp tục, cậu sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc liều mạng rời khỏi đây và đối mặt với những sinh vật đáng sợ đang chờ đợi ngoài kia. Nếu không phải vì trước đây từng gặp những Cổng dị thể có quy tắc tương tự, có lẽ cậu đã bỏ cuộc từ lâu.
“Nhưng có lẽ mình thật sự nên...”
Ting!
Một tiếng chuông thông báo bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Kyle. Cậu chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-phat-trien-tro-choi-kinh-di-tro-choi-cua-toi-khong-dang-so-den-the-dau/3000842/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.