“Về rồi à?” Ân Dã hỏi.
Tề Hám gật đầu rồi quét mã trả tiền rượu. Hôm nay là sinh nhật Ân Dã, hiếm hoi lắm anh mới chịu quậy cùng mọi người đến tờ mờ sáng như vậy. Đã lâu rồi Tề Hám không thức khuya, cơ thể vẫn cảm thấy hơi không quen.
Vì phải lái xe nên người đàn ông chỉ nhấp môi vài ngụm, bước đi vẫn vững vàng bình thản. Anh vòng ra dưới mái hiên, leo lên chiếc xe điện, cắm chìa khóa, vặn tay ga rồi chạy ra đến ngã tư để lên thẳng đường lớn.
Đường phố thành phố B lúc rạng sáng vắng tanh, không sáng rực đèn hoa như những đô thị lớn sầm uất ồn ào. Thỉnh thoảng mới có một hai shipper chạy xe máy đi giao đồ ăn. Từng đàn thiêu thân thì đang lượn vòng dưới ánh đèn đường.
Gió thu vốn dĩ mát mẻ, nhưng hứng trọn cơn gió vào lúc tờ mờ sáng thế này thì lại hơi tê buốt. Tề Hám dừng xe bên lề đường, cơn gió lạnh đã thổi bay những suy nghĩ hỗn loạn, xua tan cơn buồn ngủ khiến đầu óc anh tỉnh táo lạ thường. Suy nghĩ một lúc, anh xuống xe, bước đến đứng dựa vào lan can rồi nhìn xuống dòng sông chảy cuồn cuộn phía dưới.
Hôm nay gió mạnh, mặt sông cũng dậy sóng dữ dội. Tề Hám xoa xoa đầu ngón tay, rút một bao thuốc và bật lửa từ túi ra, châm lên rồi rít một hơi.
Điếu Hắc Lan Châu có hậu vị đậm nhưng không quá gắt. Tề Hám rít thêm hai hơi, nhìn quanh một lượt rồi dứt khoát chống cả hai tay lên lan can,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-soan-nhac-yen-son-kieu/2939277/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.