Trời vừa hửng sáng, Tề Hám đã dậy sớm đúng giờ, tưới hoa xong thì đi ăn một hộp bánh cuốn, vị bánh mềm mượt thấm đượm hương nước tương đậm đà.
Một hồi chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Vừa bắt máy, mẹ anh đã nói từ đầu dây bên kia: “Dậy chưa con? Mẹ đang ở sân bay đây.”
Bà đang nói đến sân bay ở thành phố B. Tề Hám đáp: “Con dậy rồi, con đến ngay đây.”
May mà tối qua anh đã sạc sẵn chiếc xe điện, nếu không thì quãng đường đến sân bay cũng khá vất vả. Vừa đến nơi, anh đã nhận ra dáng người gầy gò mà nổi bật của mẹ mình ngay lập tức. Bà mặc một chiếc áo len màu be, bên ngoài khoác áo dạ màu sáng, mái tóc dài mềm mượt buông xõa tùy ý trên vai. Vẻ ngoài thanh tú khiến bà không cần trang điểm cầu kỳ, chỉ cần một lớp nền mỏng, kẻ thêm đôi mày và tô chút son cho gương mặt thêm tươi tắn.
Bà vén lọn tóc bên phải ra sau tai, thần sắc có chút xa cách nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. Nhìn thấy con trai, bà nở một nụ cười nhẹ rồi đi đôi giày gót thấp xuống cầu thang. Thái độ lúc này khác hẳn với vẻ lạnh lùng qua điện thoại, trở nên gần gũi hơn nhiều.
Nghe con trai cất tiếng gọi “Mẹ”, bà véo nhẹ bắp tay Tề Hám, nói: “Hình như gầy đi rồi.” Ngừng một lát, bà lại bổ sung một câu, “Nhưng mà rắn chắc phết.”
Tề Hám không đáp lời, bắt đầu đánh trống lảng sang chuyện khác: “Mẹ lên xe đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-soan-nhac-yen-son-kieu/2939280/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.