Chẳng bao lâu sau, hai người họ nói phải đi, Cao Thanh liền đứng dậy đi lấy xe. Tề Hám đứng bên đường hút nốt mẩu thuốc còn dở trong khi Yến Nghiêu cũng đứng dậy, sánh vai cùng anh.
Ánh mắt cậu dừng lại trên một vệt tro dính trên má Tề Hám mà anh ấy chưa nhận ra, thế là Yến Nghiêu bèn dùng vai huých nhẹ vai Tề Hám rồi chỉ vào vị trí tương tự trên mặt mình để nhắc nhở.
Tề Hám phả ra một làn khói, chỉ nói: “Đừng có tùy tiện như vậy.”
Yến Nghiêu thấy lời này của đối phương thật khó hiểu, sau hai giây ngẫm nghĩ liền bật cười: “Tùy tiện? Đều là đàn ông con trai cả, thơm một cái thì có làm sao?”
Tề Hám cũng chỉ thuận miệng trêu cậu một chút. Đuôi mắt anh hơi nhướng lên tỏ vẻ không mấy bận tâm rồi búng tàn thuốc, ném mẩu thuốc xuống đất dùng mũi giày dụi tắt. Chẳng hề bận tâm có đường đột hay không, anh chuyển thẳng sang chuyện khác: “Cậu tính xem nợ tôi bao nhiêu tiền rồi?”
Yến Nghiêu không ngờ anh vẫn còn nhớ chuyện này, bèn đáp: “Tôi đâu nói nợ tiền anh, còn bảo anh định lừa tiền tôi cơ mà.”
Tề Hám thoáng cười một tiếng, cúi xuống nhặt mẩu thuốc lá vứt vào thùng rác. Thấy câu chuyện sắp bị lái đi đâu mất, Yến Nghiêu đành lên tiếng nói thẳng: “Mặt anh dính bụi kìa.”
Nghe vậy, Tề Hám đưa tay chà chà má, Yến Nghiêu nhìn anh rồi gật đầu ra hiệu đã sạch.
Thấy Cao Thanh lái xe vòng tới, Tề Hám bước lên xe. Yến Nghiêu không lấy chăn đệm vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-soan-nhac-yen-son-kieu/2939282/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.