Yến Nghiêu liếc qua tay anh. Bàn tay của Tề Hám rất hút mắt. Những ngón tay thon dài trông như thể dài hơn người khác cả một đốt, tuy gầy nhưng không quá xương xẩu, mu bàn tay còn nổi lên những đường gân xanh trông rất có lực.
Tề Hám lau khô những giọt nước còn sót lại trên tay, uống nốt chút nước còn lại trong chai rồi bóp bẹp chai nước. Yến Nghiêu nhìn theo hành động ấy, hỏi: “Lẽ nào anh có rồi?”
“Đây không phải là chuyện cậu cần bận tâm.” Tề Hám đứng dậy, ném chai nước đã bị bóp bẹp vào thùng rác.
Yến Nghiêu cũng đứng dậy, suy nghĩ hai giây rồi buông một câu gây sóc: “Anh họ tôi là trai thẳng.”
Tề Hám nghiêng đầu nhìn cậu. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, đột nhiên anh cảm thấy hơi buồn cười, khóe môi cũng khẽ cong lên.
Đối diện với nụ cười có phần trào phúng của người đàn ông, Yến Nghiêu mới ngộ ra bản thân vừa nói một câu rất ngớ ngẩn. Cậu cảm thấy hơi mất mặt, bèn nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi còn đang tự hỏi mắt mũi anh để đâu, anh họ tôi là trai thẳng rành rành như thế mà cũng không nhìn ra được.” Yến Nghiêu sờ mũi, sau đó lại hỏi nhỏ: “Vậy rốt cuộc là anh có hay chưa?”
“Có thì sao, mà không có thì sao?”
Yến Nghiêu im lặng một lúc rồi mới quả quyết đáp: “Tôi biết là anh chưa có.”
“Ồ,” Tề Hám đáp một tiếng, ngoài ra không có phản ứng nào khác.
Một đồng đội ở cách đó không xa gọi Yến Nghiêu chuẩn bị về trạm. Thanh niên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-soan-nhac-yen-son-kieu/2939285/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.