Vài ngày trước Tết, Tề Hám theo ba mẹ Yến Nghiêu ra chợ nhưng hầu như chẳng có ai bày hàng bán rau cả. Dạo một vòng rồi họ đành quay về, định bụng đến lúc đó sẽ ra vườn nhà tự hái.
Sáng mồng một, Tề Hám đi ra vườn hái rau. Lúc vào kho lấy nông cụ, anh phát hiện mấy chiếc xe máy đã phủ đầy bụi. Tề Hám liếc qua, cảm thấy chúng hơi quen mắt nhưng cũng không nghĩ nhiều, cứ thế cầm đồ nghề đi thẳng ra vườn, trong khi đó Cao Thanh thì ra sân sau bắt một con gà và một con vịt mang về.
Bữa cơm tất niên thịnh soạn vô cùng, ngày lễ thế này khó tránh khỏi việc uống chút rượu. Nhưng Cao Thanh không uống vì lát nữa còn phải lái xe ra bờ sông thả đèn Khổng Minh. Sáng nay Yến Nghiêu còn đặc biệt nhắn tin dặn Tề Hám nhất định phải đi, nói rằng đã lâu lắm rồi Tết không có hoạt động gì, khó khăn lắm mới có dịp náo nhiệt thế này, nên đi góp vui một chút.
Tề Hám biết cách kiểm soát lượng cồn nạp vào người, trông thì có vẻ uống nhiều nhưng vẫn chưa tới đô của anh. Cao Thanh kéo tay người đàn ông lại, tỏ vẻ lo lắng cho chiếc xe của mình: “Đừng uống nhiều quá, lát nữa mà nôn ra xe thì mày tự đi rửa đấy nhé.”
Tề Hám hiểu rõ tửu lượng của bản thân, chỉ đáp: “Không nôn được đâu.”
Bữa cơm tất niên kết thúc khá sớm, lúc này trời còn chưa tối hẳn. Ông nội đã say đến mức không biết trời trăng gì nữa, nhưng vẫn cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-soan-nhac-yen-son-kieu/2939287/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.