Đối phương nhận ra Tề Hám không hiền lành khách sáo như vẻ bề ngoài, chắc chắn không phải là một người dễ bị bắt nạt, bèn hừ một tiếng đầy kiêu ngạo rồi không chủ động gây sự với anh nữa. Tề Hám cũng không tiếp tục truy hỏi.
Hai vợ chồng họ lén lút bàn bạc rồi làm thủ tục xuất viện cho bác Tề, đưa bác về nhà. Chuyện tạm thời được giải quyết xong, Tề Hám bèn nhắn tin cho Yến Nghiêu báo rằng bác Tề đã xuất viện an toàn.
Yến Nghiêu nhắn lại là đã biết, một lát sau lại chủ động gọi điện đến, giọng nói có phần căng thẳng: “Vậy… anh này, anh có đi nữa không?”
Tề Hám tạm thời sẽ không đi, anh đáp: “Còn phải xem phản ứng sau khi phim lên sóng thế nào đã.”
Yến Nghiêu có vẻ đã thả lỏng hơn, cậu cười nói: “Được, có chuyện gì thì cứ tìm tôi nhé.”
“Ừm, chân cậu sao rồi?” Tề Hám tiện miệng hỏi.
Yến Nghiêu chẳng hiểu sao Tề Hám đối với cậu cứ luôn khách sáo như vậy. Cậu vẫn luôn cố gắng đến gần Tề Hám, nhưng bên cạnh anh dường như luôn có một bức tường vô hình ngăn cách tất cả mọi người ở bên ngoài. Họ đã từng kề sát nhau đến thế, thậm chí có thể nghe thấy cả nhịp tim của đối phương, nhưng Yến Nghiêu dường như vẫn không tài nào đến gần anh được.
Cậu cố dùng giọng điệu trêu chọc để kéo gần khoảng cách này, nói: “Vẫn ngon chán, anh muốn thử không?”
Tề Hám vẫn không hùa theo, nhàn nhạt: “Không sao là được rồi.”
Yến Nghiêu có thể đoán được câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-soan-nhac-yen-son-kieu/2939302/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.