“Em thì có gì phải ngại đâu, người đáng ra phải ngại là hai người họ kìa.”
Yến Nghiêu ngồi xuống. Cú quát trong điện thoại của cậu đã dọa hai người kia im bặt. Hằng ngày ở trong đội, Yến Nghiêu đều hô khẩu lệnh nên hoàn toàn có thể ra uy mà không cần nổi giận, giọng không lớn nhưng nghe lại thấy rợn tóc gáy.
Sau khi cậu đến, Cao Thanh liền viện cớ đi vệ sinh để chuồn mất, còn Ân Dã thì ngồi bên cạnh lướt các kênh ti vi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Yến Nghiêu tự lấy một chiếc chén nhỏ, định rót trà. Tề Hám liếc cậu một cái, nói: “Đừng uống nữa, không biết hết hạn chưa.”
Yến Nghiêu vừa tự rót trà cho mình vừa nói: “Tráng qua hai lần là được chứ gì.”
Tề Hám nhìn động tác của cậu, “Câu này nãy tôi vừa mới nói xong.”
Yến Nghiêu cười với anh, chẳng hề để tâm mà nâng chén lên thổi nhẹ rồi uống một ngụm, sau đó nói: “Chưa hết hạn đâu, vị ngon đấy chứ.”
Lúc chuẩn bị bữa trưa, Ân Dã kéo Cao Thanh xuống lầu mua thức ăn. Trong mấy gã đàn ông này, chỉ có Yến Nghiêu là nấu ngon nhất. Ân Dã thì dừng ở mức biết nấu chứ không thể gọi là ngon, Cao Thanh thì đúng kiểu công tử bột mười ngón tay không dính nước, còn Tề Hám thì hễ nấu món gì là dở món đó.
Trong bếp, Yến Nghiêu đang xem công thức nấu ăn trên mạng, còn Tề Hám thì lục lọi tủ lạnh tìm những nguyên liệu có thể dùng được. Yến Nghiêu một tay chống lên mặt bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-soan-nhac-yen-son-kieu/2939311/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.