Tề Hám lười đôi co thêm với anh họ Tiếu, sau khi hỏi han vài câu về tình hình gần đây, dặn dò đối phương chú ý sức khỏe và có chuyện gì thì cứ gọi cho mình, anh lập tức rời khỏi nhà họ Tiêu để đến phòng tập của Từ Tri Hàn.
Tề Hám ngồi dưới khán đài nghe Từ Tri Hàn duyệt xong một bài hát. Chất giọng của y rất đặc biệt, khi hát cứ như đang thủ thỉ một câu chuyện, mang lại cho người nghe một cảm giác bình yên, ấm áp và thân thuộc, nghe nhiều dễ khiến người ta xúc động.
Từ Tri Hàn bước xuống sân khấu, ôm bình nước uống rồi ngồi xuống bên cạnh Tề Hám. Mấy lọn tóc trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Y khoác thêm áo ngoài, nói: “Những bài đã chọn chỉ có vậy thôi. Cậu không phải vừa viết một bài mới sao? Có muốn cân nhắc đưa cho tôi không?”
“Cậu tự nghĩ lời chưa?” Tề Hám hỏi.
Một thời gian trước, anh đã đưa bản demo cho Từ Tri Hàn nghe. Từ Tri Hàn nghe xong liền tấm tắc khen hay, bảo Tề Hám giữ lại bài hát đó cho mình.
Từ Tri Hàn ngẩn người một lúc rồi hỏi: “Cậu không viết à?”
Đa số bài hát của Từ Tri Hàn cũng đều là hàng nhà làm. Nhưng Tề Hám thường hoàn thiện cả nhạc lẫn lời cùng một lúc. Tuy anh cũng có không ít bản nhạc không lời, nhưng phần lời do người khác viết nhìn chung đều không hay bằng lời do chính anh chấp bút.
“Viết cũng được, nhưng tôi thấy cậu tự viết sẽ hay hơn. Trải nghiệm cá nhân của mỗi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-soan-nhac-yen-son-kieu/2939317/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.